Giận anh, giận dỗi thôi nhưng em cứ trằn trọc mãi....
Có khi nào vì anh quá chiều nên em cứ hư không nhỉ.
Tối qua Huyền rủ đi cafe, em cứ bận con mãi, cứ giận vì anh không chăm lo cho 2 mẹ con, rồi lại ước con mau mau đi ngủ... để mẹ trốn đi chơi. Em muốn đi... đi cho xa để rồi nhớ con quá lại ôm con xót lòng.
Hôm qua, em cứ nghĩ mãi, sao mình chẳng thể hòa hợp được chuyện chơi gì nhỉ.
Vì con, anh bỏ đá bóng, ở nhà chơi game "Football 2012"
Vì con, anh không nhậu, đi làm xong về nhà làm mặt hề cho con
Vì con, anh bớt giờ ngoài đường, bớt dẫn em đi chơi, ôm con lên xuống nhà.
Vì con, em bị trói chân ở nhà sau 8h tối, không đi đâu được, cũng chẳng được đi đâu
Vì con, em cảm thấy mình rất quan trọng, vắt sữa xong lại lon ton với bạn
Vì con, em bế nó ra đường, quen với gió nắng, để về nó chẳng ngủ yên mấy đêm liền
Vì con, em chụp hình, hôn hít con suốt để mỗi lần em đi, con lại nhớ hơi mẹ lạ
Em chẳng hiểu nữa anh ơi, có gì hay đâu ở những buổi cafe tối lang thang, những buổi đốt tiền đi shopping hay những giờ lang thang thành phố đầy khói bụi, tiếng ồn, nhưng em dứt ra không được. Để thấy mình như con nít, mang tiếng vì con hay chính vì bản thân cái thói "chân chạy" chưa thể bỏ được của em, để anh ôm con xót lòng, nhắn tin cho em "em ơi, con khóc rồi.."
Giận anh thì ít mà giận mình nhiều hơn, anh ơi, em chưa lớn!!
No comments:
Post a Comment